Xây Dựng Thói Quen Luyện Nói Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu Thành Công

Hôm nay tôi muốn chia sẻ chuyện mình vật lộn tập nói tiếng Anh, mọi thứ ban đầu kinh khủng lắm. Ngày đầu tiên đứng trước gương, cầm cái điện thoại định thu âm mà tay cứ run. Tôi há hốc mồm nói "Hello" thôi mà cảm giác nó giả lả như đang đóng kịch. Xong nghe lại bản thu, trời ơi, giọng mình như vịt đực!

Thời gian đầu đầy nước mắt

Tuần đầu tiên chỉ đủ can đảm nói một mình trong phòng kín. Tôi lên mạng kiếm mấy câu giao tiếp cơ bản, đọc theo rồi thu âm. Nghe playback mà muốn khóc, nói ngọng "ship" thành "síp", "think" thành "sink" đủ kiểu. Mỗi lần lỡ nói sai là tự chửi thầm "Sao mình ngu thế không biết".

Rồi tôi chuyển sang nói theo video, kiểu shadowing ấy. Thử 2 ngày là chán vì toàn cắm mặt vào màn hình, miệng lẩm bẩm như thằng nghiện. Mở miệng không ra hồn, vừa đọc vừa nuốt chữ, câu "How are you?" mà phải nghe lại 3 lần mới xong.

Bước ngoặt của sự liều lĩnh

Tôi quyết định tăng độ khó. Sáng nào cũng đứng trước ban công, nói to như hét vào mặt con chó hàng xóm. Tập trung nối âm mấy câu đơn giản kiểu "What's up?" thành "wassup". Lúc đầu hàng xóm còn tưởng tôi điên, dần dà họ cũng quen.

Rồi tôi đăng ký mấy room chat voice online. Lần đầu vào phòng, tim đập thình thịch như trống đình. Người ta hỏi "Where are you from?" mà tôi cứng lưỡi, đáp có nửa câu "I'm Viet...". Xong ngượng chín mặt, ấn nút thoát phòng cái rụp!

Vật vã thành quen

Sau vài lần chạy mất dép, tôi đặt luật cho bản thân: Mỗi ngày phải ở trong phòng chat đủ 5 phút, kệ chửi nói sai. Dần dà mới dám nói câu dài hơn. Có hôm gặp ông Tây nói nhanh như súng liên thanh, tôi chẳng hiểu gì nhưng cứ gật đầu lia lịa "Yes, yes, I agree".

1 tháng sau, tôi nhận ra mình không còn sợ nói nữa. Vẫn sai ngữ pháp, vẫn phát âm kỳ cục, nhưng miễn là nói được. Tối qua còn cãi nhau với thằng Ấn Độ về độ ngon của cơm rang trứng, nó bảo hôi còn tôi bảo thơm!

Đúc kết mấy kinh nghiệm máu xương:

  • Khởi đầu bằng việc nói một mình cho đỡ ngại
  • Không trốn khi đối thoại thật
  • Sai càng nhiều càng tốt, đằng nào cũng chẳng ai biết mình là ai
  • Quan trọng là mở miệng ra, nói bậy còn hơn không nói

Tóm lại, cứ làm đại đi, ngại ngùng làm gì cho mệt. Tiếng Anh của tôi giờ vẫn như... tiếng Anh, nhưng tối thiểu tôi dám mở miệng!

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *