lộ trình học tiếng anh đơn giản từ giáo trình dạy cho người mới
Hôm nay chia sẻ cho mọi người cái hành trình học tiếng Anh bằng sách cơ bản mà mình vật lộn suốt mấy tháng trời. Ban đầu muốn bỏ cuộc cả chục lần luôn ấy.
Giai đoạn 1: Chân ướt chân ráo mò vào học
Cầm quyển sách dạy cho người mới bắt đầu lên, mở trang đầu tiên ra đã thấy choáng. Toàn từ như "Hello", "Good morning" mà đọc xong cứ lẩm bẩm: "Chào kiểu gì cho tự nhiên đây?". Cứ ngồi gạch gạch vào vở, viết đi viết lại mấy câu đơn giản mà tay run cầm cập. Mỗi tối ngồi 15 phút là đầu óc quay cuồng, toát mồ hôi lạnh. Có hôm chán quá đập sách xuống bàn định bỏ, nhưng lại cố rặn ra thêm 5 phút nữa...
Giai đoạn 2: Vật vã với phát âm
Khốn khổ nhất là tập nói. Mở bài nghe trong sách ra bắt chước, phát âm "three" thành "tờ ri", "thought" nghe như "sót". Thu âm lại giọng mình nghe mà muốn độn thổ. Có bữa luyện âm "th-" suốt buổi tối, lưỡi tê cứng mà vẫn bẹp gió. Đến lúc bật khóc trong phòng vì cảm thấy mình dốt đặc cán mai.
Mấy cái mẹo tự cứu bản thân:
- Vừa nghe vừa nhảy theo bài hát trong sách - loạng choạng như gà mắc đẻ nhưng nhớ lâu hơn
- Dán giấy note khắp tường, gặp chỗ nào dừng lại đọc luôn
- Quay video tự nói chuyện một mình rồi tự xem lại - mặt nóng ran như bị ai tát
Giai đoạn 3: Đột phá bất ngờ
Cho đến cái ngày định mệnh ở trang 73. Đang làm bài tập điền từ mà mình chợt thấy không cần lật đáp án. Từ nào cũng quen như cơm bữa: "breakfast", "station", "tomorrow"... tự nhiên đầy cả trong đầu! Lần đầu tiên đọc được hết một trang truyện ngắn trong sách không tra từ điển, nước mắt chảy dài vì vui sướng.
Lúc đó mới vỡ lẽ ra vài điều cực quan trọng:
- Không cần nhồi 50 từ/ngày, chỉ cần 10 từ mà nhớ chắc là đã khá hơn 90% người bỏ cuộc sớm
- Mỗi lần quên từ thì mừng thầm vì đó là cơ hội não đang hấp thụ
- Phát âm sai kinh dị không sao, quan trọng là miệng chịu mở ra
Kết quả sau 5 tháng rưỡi
Giờ thì mình đã tự tin bắn tiếng Anh như súng liên thanh (dù vẫn còn ngọng vài chỗ). Cái cảm giác ngồi xem video nước ngoài hiểu được 80% mà không cần Vietsub - sướng không tả nổi! Quyển sách nhàu nát đầy ghi chú giờ là bảo bối đi đâu cũng mang theo.
Chốt lại cho anh em mới tập tễnh: Khởi đầu lẹt đẹt là chuyện bình thường, ngày nào cũng dúi mặt vào sách dù 10 phút thôi - chậm mà chắc. Mình từ thằng sợ tiếng Anh nhất lớp giờ thành đứa lợi hại nhất nhà đấy!
Responses