Khóa học tiếng anh giao tiếp cho người đi làm luyện nghe nói

Nhớ hôm trước sếp bảo tôi gọi điện cho đối tác Singapore, miệng thì dạ dạ thế thôi mà tim đập thình thịch. Cầm điện thoại lên nghe tiếng "Hello?" từ bên kia, đầu óc trống rỗng như tờ giấy trắng, chỉ biết ậm ừ rồi đứng hình. Xong cuộc gọi mặt nóng bừng, biết ngay trình nghe nói tiếng Anh của mình dở tệ.

Hoảng Quá Đi Tìm Cứu Cánh

Lục tung mạng xem khoá học giao tiếp nào tốt. Thấy đứa bạn khen khoá kia dành cho người đi làm, giá lại rẻ nữa, thế là đăng ký liền. Nhìn cái tên Khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm luyện nghe nói trên email xác nhận, trong bụng tự nhủ: "Lần này quyết tâm không bỏ cuộc giữa chừng nữa!".

Mở Bài Đầu Tiên Đã Sốc

Vào buổi học online đầu, thầy giáo Tây chào hỏi rồi bật file nghe luôn. Tôi gồng tai lên mà chỉ bắt được vài từ lẻ tẻ như "meeting", "report" thôi. Hỏi chữ gì trơn tuột như cá, phát âm kiểu gì mà nhanh với lạ quá. Tim đập nhanh kiểu: "Trời ơi, khoá này chắc toàn siêu nhân, mình có theo nổi không?".

Vật Lộn Với Cái File Nghe

Thấy bí quá, tôi mở file nghe đi nghe lại. Nghe chậm từng 0.5 rồi đến 0.75 tốc độ, chạy từ đầu tới cuối rồi cuối lên đầu. Có hôm nghe hoài không hiểu, tức mình đập tay xuống bàn: "Sao mình ngu thế không biết!". Xong rồi lại cắn răng nghe tiếp. Luyện riết rồi cũng quen tai dần, mấy câu như "Could you clarify that point?" hay "Let's circle back next week" nghe vô rõ ràng.

Chiêu Trò Luyện Nói Kỳ Quặc

Phần nói mới mệt. Thầy bắt mở mic đọc theo rồi trả lời câu hỏi. Lúc đầu giọng run run, phát âm kiểu "dì sấp tì" thành "this up tea" nghe cười chảy nước mắt. Khổ nhất là bài tập về nhà phải tự ghi âm. Tôi ngồi trong phòng một mình, vừa nói vừa ngó trước ngó sau sợ vợ con nghe thấy chê. Có khi tắm cũng ôm điện thoại vào đọc to mấy câu đối thoại, nước chảy rào rào mà vẫn cố gào cho xong.

Mưa Dầm Thấm Đất

Kiên trì 2 tháng sáng nào cũng dậy sớm 30 phút luyện nghe, buổi tối thì chúi đầu vào học. Mèo nhà thấy vậy cũng quen, hễ tôi ngồi vào bàn là nó nhảy lên đùi nằm ngủ. Dần dà mấy đoạn hội thoại trong công việc như báo cáo tiến độ hay hỏi han khách hàng tự nhiên bật ra trôi chảy hơn hẳn. Rõ ràng nhất là hôm đứa đồng nghiệp hỏi: "Chị luyện bí kíp gì mà dạo này nói tiếng Anh tự tin thế?" – trong bụng tôi sướng rơn.

Thành Quả Nhỏ Nhỏ

Tuần rồi sếp lại giao gọi cho mấy đối tác nước ngoài. Lần này vẫn hồi hộp nhưng không đơ như trước. Biết không hiểu thì mạnh dạn hỏi lại: "Sorry, could you say that again?". Xong cuộc gọi thấy nhẹ cả người, không phải vì nói hay gì đâu, mà vì đỡ ngại với đỡ sợ hơn xưa nhiều lắm. Dĩ nhiên vẫn sai phát âm, vẫn có chỗ ậm ừ, nhưng thà dở mà nói còn hơn khôn mà câm!

Giờ mới hiểu câu "nghe quen tai, nói quen miệng" là có thật. Khoá này dạy đúng trọng tâm cái người đi làm cần: không ngữ pháp cao siêu, không từ vựng khủng, chỉ tập trung nghe hiểu và bật được mồm ra nói cho tự tin. Đắt hay rẻ không quan trọng, quan trọng là mình có nghiêm túc với chính mình không thôi.

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *