Cách luyện nói tiếng anh cho người mới bắt đầu mỗi ngày | Chỉ cần 15 phút là tiến bộ
Thấy bài mình luyện nói tiếng Anh có vài anh em hỏi, nay rảnh ngồi kể lại cho mọi người nghe đường đi nước bước của mình. Hồi đầu tập nói, mình cũng vật lộn kinh khủng.
Cái gì cũng tù mù, nghe chả ra gì
Mấy tháng trước, mình quyết tâm luyện nói tiếng Anh cho bằng bạn bằng bè. Tưởng đơn giản, ra chỗ vắng đọc vài từ là xong. Ai ngờ đứng trước gương đọc được vài câu "hello", "how are you" đã thấy... buồn cười chính mình. Ráng đọc thử bài đọc ngắn trong sách, xong mở clip người bản xứ nói. Trời ơi, sao mình nói nghe cứ như gà mắc tóc! Âm "ship" mình đọc thành "síp", âm "think" thành "tink" nghe đã đời. Quan trọng hơn là nói không có cảm xúc gì hết, cứ như robot đang đọc bảng số điện thoại.
Vỡ lẽ ra cái sai chỗ nào
Tự dưng nghĩ lại hồi mới học tiếng Việt, trẻ con cũng nghe rồi bắt chước trước chứ ai dạy ngữ pháp. Mình bật lên mấy clip phỏng vấn diễn viên trên Youtube, nghe kỹ cách họ nhấn nhá giọng điệu. Chú ý nhất mấy âm cuối kiểu "s", "ed", "t" mà người Việt hay nuốt. Ngồi nói theo, cố bắt chước y chang cái miệng họ chu ra, méo đi. Mỗi lần tập trước gương thấy miệng mình nhăn nhó như đang ăn chanh mà phì cười.
Công thức thử cho người lười như mình
Mình tự đặt luật cho bản thân:
- Mỗi ngày 15 phút, đúng giờ: Cài báo thức 5h45 sáng, dù có lười cỡ nào cũng phải dậy. Trễ là cả ngày không tập.
- Chia đôi thời gian: 8 phút đầu dùng app chỉnh phát âm trên điện thoại (ai cũng có cả, khỏi tìm app xịn làm gì). Nó hiện màu đỏ thì đọc lại hoài tới khi ra màu xanh. 7 phút sau bật một đoạn phim ngắn hoặc bài hát tiếng Anh dễ nghe, hát/đọc theo như con vẹt, không cần hiểu nghĩa, cứ bắt chước âm thanh và nhịp điệu thôi.
- Bỏ hết ngại: Lúc đầu tiếng đọc cứ lí nhí trong miệng, sợ hàng xóm nghe thấy. Sau quen, cứ để tự nhiên, đọc to lên. Ra công viên cũng lấy điện thoại ra đọc nhỏ nhỏ cho quen.
Khó khăn thì chỗ nào cũng có
Vài hôm đầu hào hứng lắm, sau được tuần thì... chán. Mở miệng ra tập phát âm /θ/ trong "think", lưỡi tê rần cả hàm mà vẫn thành "tink". Nhiều buổi sáng trời mưa lạnh, đang cuộn chăn ngủ tiếp thì điện thoại báo thức rung ầm ầm. Toàn tự dặn lòng: "Thôi, 15 phút thôi mà, cố thêm bữa nay nữa đi". Giờ nghĩ lại may mà không bỏ cuộc.
Cái được sau một tháng
Giờ thì:
- Thử đọc lại mấy từ hồi xưa phát âm sai nghe đỡ đau tai hẳn. Ít nhất âm "think" đã thấy hơi gió chứ không cục cứa như trước.
- Bật được cái video Netflix không cần phụ đề tiếng Việt mà vẫn đoán được vài câu đơn giản.
- Quan trọng nhất là không sợ mở miệng ra nói sai nữa, tự tin hơn chút xíu dù còn chưa đâu vào đâu.
Ngồi viết lại thấy đúng là chả có phương pháp thần thánh nào cả. Quan trọng nhất vẫn là mỗi ngày đều chạm vào nó, chứ đùng một cái học dồn 2 tiếng rồi nghỉ cả tuần chỉ tốn thời gian. Chúc mấy đứa đang tập cũng kiên nhẫn như mình hồi đó!
Responses