Cách Dùng Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản Cho Người Mới Học Hiệu Quả Tại Nhà Đơn Giản
Ôi giời hôm nay rảnh rỗi quá, ngồi nhìn giáo trình tiếng Anh cũ mèm lòi ra ở góc bàn. Nghĩ bụng thôi thì dành ít phút cho nó. Mình phải nói ngay là trình tiếng Anh của mình nó kiểu… dở ẹc, mở miệng nói mà người người ta nhíu mày. Khổ nỗi thấy đứa cháu lớp 10 nói chuyện với tây mà mình nghe bập bõm, thế là cay cú quyết tâm. Bàn ghế dẹp, máy tính lôi ra, giáo trình cơ bản cũ kỹ phủi bụi.
Lục Đục Bắt Đầu
Mở trang đầu ra, nhìn vô toàn chữ là chữ. Thấy cái tên bài "Greetings" nghe dễ dàng phết. Nào ngờ đọc được mấy câu "How are you?" "I'm fine, thank you" thì cắm cúi ghi chép như học sinh. Chép được nửa trang A4 đầy chữ, đầu óc quay cuồng luôn. Tưởng học chơi chơi, ai dè nhanh quên như chưa từng học. Xong 1 tuần rồi mở lại trang đó, điếng người luôn… "How are you là gì nhỉ?". Chán nản muốn vứt giáo trình vào xó.
Lao Vào Vật Lộn Thật Sự
Không chịu thua, đóng sách lại. Ngẫm nghĩ mãi. Rồi bật youtube lên search mấy bài hội thoại đơn giản. Nghe mấy đứa nhỏ người ta nói mẫu: "Hello! My name is…". Ồ, thì ra phải nghe trước! Thế là cách làm mới:
Mở sách không học ngay, mà bật video liên quan tới bài trong sách lên, nhắm mắt tận hưởng âm thanh cho nó ngấm.
- Bước 1: Xem video, tai nghe, mắt không nhìn chữ.
- Bước 2: Xem lần hai, vừa nghe vừa dò theo script (mấy cái này youtube hay có phụ đề). Thấy từ nào lạ, khoanh tròn lại trong sách bằng bút đỏ.
- Bước 3: Ngồi tra nghĩa mấy từ khoanh đỏ đấy, ghi nguệch ngoạc nghĩa tiếng Việt kè bên cạnh trong sách, kiểu: "Fine = Ổn, ngon", "Thank you = Cảm ơn".
Thôi xong, đọc thì biết nghĩa mà ghép lại thành câu nói thì méo được. Nghĩ ra cách ngu si: Đứng trước gương, nói một mình như thằng hâm. Mở bài "Greetings" ra, chỉ vào từng chữ: "Hello!" (nói to lên) "My name is Nam!" (nói bậy bạ, quên cả tên mình). Cứ thế vật vã hết bài, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tối lên giường nhắm mắt vẫn lẩm bẩm "Hello… Goodbye…".
Quẹo Ngoặt Tí Xíu
Học thấy cũng kha khá bài, chuyển qua bài "Family". Thấy mấy cấu trúc như "This is my mother" mà tức anh ách. Luyện nói một mình trước gương mãi chán phèo, phải nghĩ cách nào cho nó gắn với đời thực. Thế là… nhìn bức ảnh gia đình treo tường, chỉ vào từng người mà đặt câu. Đứng trước hình ba mẹ: "This… is… my father" giọng run run. Rồi chỉ sang mẹ: "This is… my mother". Mỗi lần nhớ từ nào quên, lại xoay đầu nhìn vào chỗ ghi chú trong sách. Vất vả nhưng mà đỡ chán hơn học vẹt.
Cái Kết Nhỏ Mừng Rơi Nước Mắt
Giờ thì đã học được kha khá rồi, tuy không phải nhiều nhưng mà thấy tiến bộ chút đỉnh. Đứa cháu đến chơi, lỡ miệng hỏi nó bằng tiếng Việt: "Sao hôm nay con đi học không?", mà nó trả lời tút nhi một: "No, today is Sunday!". Mình bật thốt lên, không kịp nghĩ: "Oh! Sunday!" giọng điệu hơi lơ lớ nhưng… nó hiểu! Nó còn cười toét miệng: "Ủa bác biết nói tiếng Anh rồi hả?". Trời ơi cái cảm giác đấy phải gọi là… sướng mê tơi! Mồ hôi nước mắt cuối cùng cũng có kết quả nhỏ nhoi.
Rút cuộc cái sách kia chỉ là vật chết, quan trọng là mình vật lộn với nó ra sao. Nghe trước, liên hệ với đồ thật, tự nói một mình như điên – mấy cái đó mới làm cho chữ nó sống được. Giờ tay vẫn còn thấy đau vì gõ bài này, nhưng mà… chắc phải cố thêm thôi!
Responses