Cách học tốt tiếng anh cho người mới bắt đầu: Tránh lỗi sai phổ biến nhất

Hôm nay mình ngồi nghĩ lại quãng thời gian vật lộn với tiếng Anh, thật sự nhiều sai lầm đến buồn cười. Muốn kể cho mọi người, nhất là bạn mới bắt đầu, đừng dẫm phải vết xe đổ của mình.

Lúc đầu cứ nghĩ dễ ẹc, học kiểu “chém gió”

Mình nhớ như in hồi mới cầm quyển sách ngữ pháp dày cộp. Nghĩ bụng: “Chắc gì phức tạp, cứ học hết quyển này là thành master”. Ngày nào cũng cắm cúi viết công thức, ngâm cứu thì quá khứ hoàn thành, tương lai hoàn thành… đau hết cả đầu. Đến lúc gặp Tây, mở miệng được vài câu đơn giản kiểu “I… go… school” là hết sạch vốn. Nhận ra ngay: nhồi ngữ pháp khô khan không giúp mình nói được gì cả, chỉ giống như ôm đống lý thuyết suông.

Sai tiếp: Sợ sai nên chẳng dám nói

Cái cảm giác sợ bị chê dở, sợ phát âm nghe như gà mổ thóc nó đeo bám mình kinh khủng. Đụng ai nói tiếng Anh là trốn như chuột. Xem phim phụ đề Việt mãi, nghe nhạc US-UK thì chỉ lắc lư theo điệu chứ tai chẳng bắt được chữ nào. Cứ tưởng “chăm chỉ” thế là đủ. Một ngày đẹp trời, thử bật phim tắt phụ đề. Chữ chữ lộn xộn, nghe như vịt đực cãi nhau!Mình sốc: Hóa ra “nghe” và “hiểu” nó khác xa nhau, mình toàn tự lừa bản thân.

Lục đục chuyển hướng: Từ bỏ sách vở, chơi trò “nhại”

Mình quyết định phang sách vào xó. Bật Youtube lên, tìm mấy kênh nói chuyện đơn giản cho người mới. Tìm video có cả phụ đề tiếng Anh lẫn Việt nữa. Lúc đầu nghe 1 câu, dừng lại, nhìn phụ đề, cố nhại theo y hệt giọng họ - luyện “shadowing”. Mới đầu nhại như con vẹt nghẹt mũi, nhưng cứ lặp đi lặp lại. Kỳ lạ thay, sau vài tuần, mình bỗng nghe rõ từng chữ hơn, không bị “ù” nữa. Thậm chí, tự dưng bật ra mấy câu đơn giản không cần suy nghĩ trước.

Thêm sai nữa: Ham học app xịn, đứt gánh giữa đường

Thấy mấy app có flashcard đẹp, game hay, ba cái hiệu ứng “tùm lum” trên điện thoại. Mình tải về cả chục app. Ngày đầu hăng hái học 10 từ, làm đủ trò chơi. Ngày thứ hai giảm còn 5 từ. Rồi bận việc, vài hôm quên mất. Chỉ số “streak” tụt thê thảm. Nhìn mà nản não. Chốt hạ: Đồ xịn không bằng thói quen đều đều. Giờ mình chỉ giữ 1 app đơn giản, 5 phút mỗi sáng ôn từ kiên trì, còn hơn học cả tiếng rồi bỏ xó.

Mở mồm ra, quan trọng là cứ nói đại đi!

Mẹo lớn nhất: Đừng đợi giỏi mới dám nói. Mình bắt đầu bằng cách nói một mình trước gương, miêu tả đồ vật quanh nhà. Sau đó, nhảy vào mấy group online, gặp mấy bạn cùng trình độ, nói kiểu “bập bẹ” như trẻ con. Phát âm sai? Kệ! Cấu trúc lộn xộn? Kệ! Quan trọng là bật âm thanh ra, nghe giọng mình. Lỗi càng nhiều, học được càng nhiều. Tự nhiên quen dần cái miệng, không còn cứng như ngói nữa.

Giờ nhìn lại, thấy người mới học sao dễ mắc lỗi giống mình hồi xưa thế: Sợ nói, chăm học chay, thiếu kiên nhẫn. Chỉ cần vượt qua được mấy cái “bẫy” này, tập nghe và nói từ thực tế, duy trì đều đặn từng tí một, thì chắc chắn không “tử vong” giữa chừng như mình ngày đó đâu!

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *