Hướng Dẫn Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu Bởi Cô Trang Anh
Khám phá khóa học này thế nào
Hôm trước lướt Youtube đuổi mấy con mèo dễ thương, tự dưng thấy cái clip đập vào mắt. Tiêu đề ghi "Hướng Dẫn Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu Bởi Cô Trang Anh". Tao nghĩ bụng, dạo này tiếng Anh kiểu gà mờ quá, nói câu "Hello, how are you?" xong là tịt ngòi luôn. Thôi, ráng thử coi bà cô này dạy ra sao, nghe đồn nhiều người khen lắm. Tao bấm vô liền, coi từ đầu luôn cho biết.
Vào bài học cỡ nào
Lúc đầu bật clip lên, cô Trang Anh nói tiếng Anh nghe trơn tru quá. Tao hơi nản, nghĩ "sao nghe không hiểu gì cả". May là cô chuyển sang tiếng Việt liền, dặn dò "mới học đừng sợ, cứ từ từ". Cô bắt đầu bằng cái đơn giản không tưởng:
- Bảng chữ cái ABC lúc đầu tưởng dễ ợt, ai ngờ phát âm mấy chữ như "C" hay "Z" nghe lạ tai vãi, nói theo hoài mà vẫn sai. Đành dừng video lại, mở điện thoại ghi âm giọng mình, nghe rồi so với cô, thấy khác nhau kỳ cục.
- Cô chỉ mấy câu chào hỏi căn bản "Hello", "How are you?", "My name is...". Tao ngồi nhại lại, nhưng nói cả buổi mà nghe vẫn không tự nhiên tí nào. Vừa nói vừa thấy ngượng chín mặt dù đang ngồi một mình trong phòng. Phải lấy tay che miệng lại, sợ mèo nhà hàng xóm nghe thấy nó cười.
Vật lộn với bài học hàng ngày
Cô bảo phải học mỗi ngày 20 phút. Tao cố bật clip lên lúc rảnh, nhưng đầu óc nặng như chì. Ngày đầu tiên, ngồi được 10 phút là mắt díp lại, toàn mơ thấy mấy chữ "A, B, C" bay lòng vòng. Ngày thứ hai, lấy sổ tay ra ghi tùm lum, nhưng viết được một trang thì nghĩ bụng "ghi để chi? Đâu vô đầu đâu?". Thấy bực mình ghê.
Cô dạy mấy quy tắc đơn giản như cách thêm "s" vào động từ cho ngôi thứ ba số ít. Nghe qua tưởng đơn giản. Đến lúc tập nói: "He play football" quen miệng, quên mất phải là "plays". Sửa hoài vẫn hết sai chỗ này lại tới chỗ khác. Đến bữa thấy muốn đập bàn, nghĩ "sao ngu thế không biết".
Cái kết quả bất ngờ
Tao cứ cố đều đều, không hiểu cũng coi lại. Một hôm, bật phim hoạt hình cho con cháu coi chơi, tự nhiên nghe được vài câu đơn giản như "What is your name?" hay "I like it!". Lúc trước chắc như vịt nghe sấm, giờ đột nhiên nghe hiểu, dù chỉ là mấy câu ngắn. Thấy mừng rớt nước mắt, tự nhiên đứng dậy nhảy cẫng lên làm con cháu nhìn dại mặt.
Giờ đây, sau mấy tuần, tao biết là mình vẫn còn dốt tiếng Anh lắm. Nhưng ít ra, không còn sợ hãi khi mở miệng nói mấy câu đơn giản nữa. Thấy tự tin hơn chút xíu. Tao hiểu ra học cái gì mới cũng cần kiên nhẫn với bản thân, với không được nóng vội. Muộn còn hơn không mà, phải không mấy cưng?
Responses