Chinh phục tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm | Khóa học đặc biệt 3 tháng

Khởi đầu: Một thằng sợ nói tiếng Anh

Trước đây tao cứ như bị dị ứng với tiếng Anh giao tiếp ấy. Mỗi lần có tây vào công ty, tao bỗng nhiên biến thành thằng câm. Email thì cố đọc hiểu, nhưng gặp mặt nói chuyện thì não tự động tê liệt. Miệng cứng đơ, tim đập thình thịch, toát cả mồ hôi hột. Xong về nhà tự trách thân, sao học cả chục năm trời rồi mà vẫn như cục gỗ thế này.

Quyết tâm đổi đời trong 3 tháng

Tao chán cái cảnh khúm núm vì ngôn ngữ quá rồi. Thế là quất luôn cái khóa 3 tháng cam kết cải thiện giao tiếp cho người đi làm. Tụi nó hứa sẽ cho tao nói được tự nhiên hơn, không cần học thuộc lòng mà vẫn diễn đạt được. Mục tiêu đơn giản lắm: sau 3 tháng, tao không bị run hay sợ sệt khi phải nói chuyện với đối tác nước ngoài nữa.

3 Tháng Vật Lộn Từng Chút Một

Tháng 1: Chống shock giao tiếp

Cái tuần đầu tiên ác mộng vô cùng. Giáo viên bản xứ, cứ nhìn mặt tao là hỏi tới tấp. Tao chỉ biết cười gượng gạo hoặc gật đầu lia lịa. Chiến lược của khóa này là bắt buộc mình phải phản ứng ngay, không được ngồi im. Chưa kịp nghĩ từ vựng chính xác thì cứ nói đại, diễn đạt đại ý thôi. Mỗi ngày tụi mình được "ném" vào các tình huống sống ảo: đi uống cafe, đặt phòng khách sạn, trao đổi công việc... cứ như chơi trò nhập vai. Nói sai là giáo viên sửa liền, không để cho mình cái lối thói quen nói sai từ trước nữa.

  • Phát âm buổi sáng: Sáng nào cũng phải nghe file, lặp lại theo. Miệng méo xệch, mỏi cả hàm. Có từ đọc cả chục lần vẫn cứ sai.
  • Flashcard sống: Không học từ riêng lẻ, mà học cả cụm. Ví dụ, thay vì học "meeting", thì học luôn "schedule a meeting for 3 PM tomorrow". Kiểu này ban đầu rối, nhưng dùng lại dễ vô cùng.

Tháng 2: Tập xương cho quen

Các mẫu câu giao tiếp công sở cứ ám ảnh tao. Đi làm về là bật video hội thoại công sở lên nghe đi nghe lại. Tao bị ép phải nói đủ 15 phút mỗi ngày với giáo viên, bất kể chuyện gì. Hôm thì kể lể bị sếp la, hôm thì than thở đồng nghiệp khó tính - toàn chủ đề quen thuộc của tao nên có cái để nói. Hết buổi nói xong, giáo viên cho tao xem lại file ghi âm. Nghe giọng mình nói ngắc ngứ, sai nhiều chỗ mà nhột lắm! Nhưng dần dần, não tao quen với việc phải suy nghĩ và diễn đạt bằng tiếng Anh trực tiếp hơn.

  • Học trong lúc "rảnh rỗi": Tao tận dụng hết mọi thời gian chết. Đang rửa bát? Bật podcast công sở lên nghe. Đang đi xe bus? Nghe lại file ghi âm hội thoại của chính mình buổi sáng. Cứ nhét tai nghe vào, coi như bộ não được tắm tiếng Anh.

Tháng 3: Phá băng thực tế

Đến tháng này, giáo viên không chỉnh sửa nhiều nữa, mà chủ yếu kéo tao vào phản xạ nói tự nhiên. Mấy buổi nói chuyện với "tây" giả định (cũng là giáo viên nhưng role-play) dần trở nên dễ thở. Tao bắt đầu biết mình diễn đạt ý kiến, cảm xúc hơn mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Đặc biệt nhất là buổi thuyết trình nội bộ cuối khóa. Dù vẫn hơi run, nhưng tao không ngắc ngứ như trước, kết hợp được với body language, và quan trọng nhất là không sợ nói sai nữa. Sai thì sửa liền tại chỗ, kiểu như "ủa mình vừa nói sai rồi, ý mình là...".

  • Lỗi hay gặp: Tao vẫn hay nhầm "he/she" (giống Việt Nam mình gọi ai cũng "nó"), và mấy thì quá khứ đơn. Nhưng người nghe họ vẫn hiểu, nên cũng không căng thẳng quá.

Đến Giờ Tao Ra Sao?

3 tháng không phải là dài. Tao chưa phải là cao thủ tiếng Anh. Phát âm vẫn "cứng", nhiều khi ngữ pháp còn sai lỗi nho nhỏ. Quan trọng hơn hết là: tao không sợ nói nữa. Đối tác nước ngoài gọi video call, tao cũng bắt máy nói bình thường. Biết từ nào thì dùng từ đó, không biết thì giải thích theo cách khác. Không hiểu họ nói gì thì mạnh dạn hỏi lại. Khóa học không cho tao từ vựng khủng hay ngữ pháp cao siêu, nhưng cho tao cái tự tin để mở miệng. Giờ tao thậm chí còn dám "chửi" tụi bạn bằng vài câu tiếng Anh bồi cho có mốt, thay vì ú ớ như trước. Cứ kiên trì, từng chút một thôi, ai rồi cũng làm được!

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *