Bắt đầu học tiếng anh giao tiếp dành cho người mới | Phương pháp đơn giản hằng ngày
Ừ thì hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cái quá trình học giao tiếp tiếng Anh của mình, thực sự là một mớ hỗn độn từ đầu. Biết tiếng Anh kiểu học thuật, thi cử trên giấy cũng chút, nhưng mở miệng nói thì như con cá mắc cạn. Nghe như vịt nghe sấm. Hừm, mình quyết định xắn tay lên làm lại từ đầu, dành cho người mất gốc như mình.
Khởi Đầu: Vạch Ra Mấy Cái Cơ Bản
Thứ nhất, mình lôi cái điện thoại ra, tìm mấy ứng dụng học phát âm. Đụng ngay cái bảng phiên âm IPA. Trời ơi, nhìn nó như bùa chú vậy đó. Nhưng mà không thể bỏ qua được. Mình chọn mỗi ngày chỉ học tối đa 3 âm mới, tập trung nhai nát nó. Đứng trước gương nhìn miệng mình méo xệch ra để so sánh với video trên Youtube. Phát âm chữ "ship" và "sheep" nghe khác nhau cái đã khác biệt rồi. Ban đầu ngượng chín mặt, nói một mình trong phòng.
Chống Cứng Lưỡi: Lặp Đi Lặp Lại Mỗi Ngày
Mình làm cái việc tưởng chừng ngu ngốc: bắt chước. Tìm mấy clip ngắn trên Youtube, có cả phụ đề tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Mỗi câu, người ta nói xong, mình dừng lại, lặp lại y chang giọng điệu của họ. Nghe họ nói "How are you?" với giọng lên xuống rõ ràng, mình cũng hét lên "How ARE you?" như thằng đần. Quan trọng là bắt chước cái ngữ điệu lên bổng xuống trầm. Cả ngày cứ lẩm bẩm mấy câu cơ bản như: "I'm fine, thank you. And you?" trong khi rửa bát, đi vệ sinh. Ai nghe thấy chắc nghĩ mình bị điên.
Nhồi Nhét Cái Gọi Là "Tắm Ngôn Ngữ"
Mình cài đặt luôn chế độ tiếng Anh cho mọi thứ có thể: điện thoại, máy tính, Facebook. Tối trước khi ngủ, thay vì lướt TikTok, mình bật podcast tiếng Anh đơn giản. Không cần hiểu hết, chỉ cần tai nghe quen với nhịp điệu, âm thanh. Lúc đầu nghe như vịt nghe sấm ấy, nghe 10 từ chẳng hiểu nổi 1 từ. Nhưng mình cứ để đấy, nghe thật nhiều, như kiểu tắm ngôn ngữ ý. Dần dà, bắt đầu nhặt ra được vài từ quen thuộc, rồi vài cụm đơn giản.
Cố "Lượn" Ra Ngoài Để... Đụng Độ Thực Tế
Cái này là khó nhất, nè. Mình tìm một quán cà phê ở khu phố Tây. Ngồi đó, lắng nghe người nước ngoài nói chuyện. Tay lẩy bẩy cầm ly nước, tim đập thình thịch. Rồi một hôm, thấy ông Tây đi một mình, mình hít một hơi thật sâu, đi đến, vỗ vai (nhẹ thôi kẻo gây hấn), cố bật ra câu đã tập đi tập lại cả trăm lần: "Excuse me... Where... are you... from?" Giọng run run, mặt đỏ tưng bừng. Ông ấy cười, nói: "Oh, I'm from Australia!". Trời ơi, mừng muốn khóc, vì hiểu được! Rồi ông hỏi lại "And you?", mình gật đầu lia lịa "Vietnam! Vietnam!", quên cả câu dài hơn. Vậy là đủ cho một bước lớn. Mỗi tuần dành ra ít nhất một lần để đi tới chỗ đông người nước ngoài lắm và cố giao tiếp một câu, chỉ một câu thôi cũng được.
Cái Kết Của Giai Đoạn "Đầu Bãi"
Tới giờ thì sao? Vẫn còn "gà" lắm, nghe hiểu vẫn đuối, nói vẫn vấp. Nhưng mà tự tin hơn trước nhiều. Mình thấy cái phương pháp này hiệu quả cho người mới là nhờ:
- Luyện phát âm từ đầu: Không bỏ qua, dù nản cỡ nào.
- Bắt chước + Lặp lại: Ngu ngốc nhưng hiệu nghiệm.
- Nghe thụ động mọi lúc: Để tai quen dần.
- Đi ra ngoài thực hành: Dám nói, dám sai, dám xấu hổ.
Ai muốn học theo thì cứ kiên trì mỗi ngày dành ít nhất 30 phút, thấy kết quả liền. Còn mình? Mình phải đi chuẩn bị bài hôm nay để luyện nghe tiếp đây! Tự tin mà chiến thôi các bạn!
Responses