Cách luyện nói tiếng anh cho người mới bắt đầu miễn phí và đơn giản

Lúc đầu mình cũng ngu như gà về khoản nói tiếng Anh

Đứng trước gương là mình bắt đầu. Hồi xưa mở miệng ra phát âm mấy từ đơn giản như "Hello", "Thank you" mà còn thấy ngượng chân tay luôn ấy. Lưỡi nó cứng đơ, không chịu xoay theo mình muốn. Mình cứ lẩm bẩm một mình trong phòng, nói xong tự cười thầm, nghe nó bị đơ với ngớ ngẩn kinh khủng.

Thấy vậy không ổn, mình quay sang tìm mấy video dạy phát âm trên YouTube. Mình bắt chước y chang như con vẹt. Họ nói "Apple", mình cũng ráng bặm môi nói "Áp-pồ". Ngày nào cũng dành ra 15-20 phút, cứ đứng trước điện thoại hoặc cái gương mà nhại lại. Lúc đầu nói chậm rì rì, từng từ, từng âm một. Không quan trọng nhanh, quan trọng là mình phải giống cái miệng của họ trước đã.

Cái bước thay đổi nó tới khi mình vứt bỏ cái sĩ

Rồi một ngày, mình chợt nghĩ: "Mắc cỡ hoài làm gì, đằng nào cũng có ai nghe đâu". Thế là mình tăng cường độ luyện nói một mình hẳn lên. Đang rửa chén thì tả cái chén mình đang cầm: "This is a bowl. It's blue. I'm washing it...". Đi ngoài đường thấy ô tô thì: "A black car. It's big.". Kiểu ghép văn cảnh vào mấy câu đơn giản vừa học. Nói bậy nói bạ gì cũng được, miễn là cứ mở miệng ra. Nghe thì có vẻ tự kỷ ám thị lắm, nhưng mà hiệu quả thiệt sự.

Mình còn tận dụng cái máy điện thoại luôn. Mở cái app ghi âm có sẵn ra, đọc một đoạn ngắn trong sách, hoặc kể lại mình làm gì hôm nay bằng... tiếng Anh bồi. Xong rồi nghe lại chính giọng mình. Trời ơi nghe mà muốn độn thổ! Giọng the thé, phát âm sai be bét, ngữ điệu cứ như đang đọc báo cáo. Nhưng mà chính nhờ nghe lại cái tệ hại đó, mình mới biết chỗ nào cần sửa.

Quan trọng nhất là cái sự đều đặn

Giờ thì thành thói quen rồi. Mỗi ngày, mình cứ làm mấy việc tầm này:

  • Sáng sớm nhại âm 10 phút: Tìm video mẫu đơn giản, nghe và bắt chước, tập trung vào cái miệng.
  • Trong ngày, nói một mình tùm lum: Đi đâu, làm gì cũng tìm cách gọi tên hoặc diễn tả sơ sơ bằng vài từ tiếng Anh trong đầu (hoặc nho nhỏ ở môi).
  • Tối ghi âm vài câu ngắn: Khoảng 3-5 phút thôi, đọc cái gì đó hoặc tự kể chuyện linh tinh, rồi nghe lại. Không cần hoàn hảo, biết sai chỗ nào là được.

Hoàn toàn miễn phí, chỉ cần cái điện thoại thông minh (hoặc máy tính có mic), cái gương, và nhất là cái gan để nói dù biết mình dở. Mình không đặt nặng lúc đầu phải giỏi ngữ pháp hay từ vựng khó. Cứ tập nói cho quen cái miệng, quen nghe chính mình trước đã. Dần dần, cái lưỡi nó mềm ra, bật âm đỡ ngượng hơn hẳn. Giờ nói câu dài hơn chút cũng tự tin hơn xưa nhiều, dù vẫn bị vấp và sai nhiều chỗ. À mà thôi, sai thì sửa, có gì đâu. Nói được là mừng rồi!

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *