Cách luyện nói tiếng Anh cho người mới bắt đầu từ con số 0 | Phương pháp học đúng đắn từ đầu
Hồi mới bắt đầu học tiếng Anh, mình như con gà mờ. Ngồi trước tụi đồng nghiệp nói chuyện như gió mà mình chỉ biết cười gượng, trong đầu toàn dấu hỏi. Sếp đưa cái report yêu cầu đọc hiểu, mình ngồi tra từ điển đến chảy nước mắt vẫn không nắm ý. Bữa họp team, thằng Tây nó hỏi ý kiến mà mình ấp úng "yes, yes" cái rồi cúi mặt xuống bàn. Xong về phòng cay quá, đập tay xuống bàn định bụng: Phải học cho bằng được!
Quất Tập Mỗi Ngày 10 Phút Không Trừ Ngày Lễ
Mới đầu tham lam, lao vào học ngữ pháp với từ vựng trước. Mua cả chồng sách dày cộp về nhồi nhét. Một tuần sau... chỉ nhớ được mỗi chữ "Hello". Bực mình bỏ hết sách vở qua một bên, ngồi nghĩ lại: Con nít đâu cần học ngữ pháp vẫn nói được? Thế là mình chuyển chiến thuật:
- Sáng nào cũng vác điện thoại ra ban công, search mấy kênh dạy tiếng Anh cho trẻ con. Toàn bài hát đơn giản kiểu "Head Shoulders Knees and Toes"
- Bật lên rồi hát theo như karaoke, chẳng quan tâm hàng xóm nghĩ gì. Giọng thì chênh phô như mèo ngái ngủ nhưng cứ đều đều mỗi ngày 10 phút
- Tắm thì bật podcast người ta tán phét, nấu cơm cũng để nền tiếng rì rầm như kiến bò trong bếp
Bắt Chước Như Con Vẹt Cũng Phải Làm
Nghe được 2 tuần thì tai bắt đầu quen âm điệu. Lúc này mới lôi YouTube ra xem mấy video dạy phát âm. Thấy cái nào dễ thì tua đi tua lại:
- Người ta nói "What" thì mình cũng chu mỏ ra thành chữ O, lưỡi đẩy lên rồi hạ xuống
- "Thank you" phải phun hơi ra cho tóc bay như đang thổi nến sinh nhật
- Đứng trước gương so khẩu hình tới khi miệng mỏi nhừ
Mỗi lần nói đúng được âm khó là sung sướng như ăn được món ngon, quay video selfie khoe khắp nơi.
Vác Mặt Ra Ngoài Thực Chiến
Luyện xong vài câu cửa miệng thì bắt đầu đi tây ba lô ở phố cổ. Mới đầu chỉ dám đứng từ xa nhìn, tim đập thùm thụp. Xong bị con bé Tây nó chủ động hỏi "Do you need help?", mình hoảng quá nói câu học thuộc lòng: "I... I practice English". Nó cười tươi như hoa: "Oh cool!" Rồi kéo mình đi chỉ đường cho khách du lịch.
Về nhà viết sổ tay mô tả lại đống vụn vặt: Hôm nay nói câu gì, quên từ nào, cách người ta trả lời ra sao. Đôi khi chỉ là vài chữ như "Excuse me" hay "Just a minute" nhưng viết xong thấy não nhớ dai hơn hẳn.
Cái Kết Sau 3 Tháng Lì Lợm
Giờ đây họp với sếp Tây không còn sợ toát mồ hôi nữa. Vẫn sai ngữ pháp tùm lum, ví dụ nói "He go to school" thay vì "goes". Nhưng quan trọng là nói được vài ý chính, không thì dùng tay đánh chừng. Bữa trước thuyết trình dự án trước team, xong sếp gật đầu "Good effort!" Mặc dù biết nó khen cho có lệ nhưng về nhà vẫn mở hũ bánh Oreo tự thưởng cái "rụp" nghe đã tai. Bắt đầu từ số 0 mà giờ bập bẹ được thế này... mình cũng khá tự hào!
Responses