Thời Gian Biểu Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc Áp Dụng Thành Công
Thực sự hôm nay mình muốn kể cho mọi người nghe chuyện học tiếng Anh vật lộn của mình, từ chỗ mù tịt cho đến giờ đỡ đỡ chút xíu. Tự nhiên một ngày đẹp trời nhìn xuống, chợt nhận ra tiếng Anh của mình gần như bằng không, chữ “hello” với “thank you” là hết sạch vốn liếng. Ngày đó mình ngồi suy nghĩ, muốn thay đổi thực sự, nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả.
Vật Vã Tìm Cách Xuất Phát
Mình lên mạng tìm kiếm các cách học, nhìn thấy phương pháp nào cũng thấy hay ho nhưng mông lung quá. Thực sự là đầu mình như bã đậu lúc đó. Rồi mình quyết định: Thôi, tự thiết kế cái thời gian biểu cho riêng mình, đơn giản thôi, không cầu kỳ. Mục tiêu của mình là hàng ngày, kiên trì 30-45 phút là được rồi.
Mình làm như này:
- Buổi sáng (15 phút): Ngay sau khi ngủ dậy, mình dành ra 15 phút chỉ để học từ vựng. Mình dùng app, chọn chủ đề đơn giản như “Đồ ăn”, “Gia đình” trước. Mỗi ngày chỉ 5 từ mới thôi, không hơn. Vừa học vừa phát âm to lên, dù biết giọng nghe nó… ngượng chảy nước mắt.
- Buổi trưa (15 phút): Lúc nghỉ trưa, mình xem một đoạn phim hoạt hình ngắn, hoặc một video trên YouTube có phụ đề tiếng Việt. Bật lên nghe người ta nói, cố gắng bắt chước theo cách phát âm, chẳng hiểu nhiều nhưng cứ nghe cho quen tai.
- Buổi tối (15 phút): Tối đến, mình dành thời gian để viết lại những từ đã học sáng nay. Chỉ đơn giản viết ra giấy, chép đi chép lại, sau đó tự đặt câu cực ngắn như “I eat apple”, “This is my book”, sai ngữ pháp cũng kệ, cứ viết ra đã.
Tuần Đầu Tiên - Đau Như Bị Đánh
Ôi trời, khổ sở không thể tả. Sáng học 5 từ, trưa quên sạch. Xem video thì như vịt nghe sấm, chỉ kịp nhìn phụ đề Việt. Tối viết câu thì não bã đậu lại chả biết ghép thế nào. Có hôm cực quá, muốn ném điện thoại đi. Nhưng mình nhớ lời tự nhủ: “Cứ 30 phút thôi, kiên trì, đừng bỏ”. Thế là ráng lết qua ngày.
Tuần Thứ Hai - Nhận Ra Tí Chút Hy Vọng
Đến khoảng ngày thứ 10, tự nhiên mình phát hiện ra vài từ buổi sáng học qua, trưa xem video lại thấy xuất hiện! Nghe quen quen tai. Đến tối viết lại mấy từ đó, thấy nó dễ thuộc hơn hẳn. Mừng rớt nước mắt, như bắt được vàng ý! Cảm giác này thúc mình cố hơn chút nữa.
Tuần Thứ Ba & Thứ Tư - Dần Thành Thói Quen
Tầm này mình đã quen với cái lịch 30-45 phút/ngày. Sáng học từ không còn vật vã như trước. Video trưa mình chuyển sang xem không bật phụ đề Việt nữa, mà để phụ đề tiếng Anh, cố nghe và đọc theo. Vẫn nhiều chỗ không hiểu, nhưng mình không còn hoang mang. Tối viết câu bắt đầu dài hơn một chút, dám mày mò tra Google cách dùng từ đơn giản.
Sau Hai Tháng - Tự Tin Tăng Vèo Vèo
Đến giờ, sau hơn 60 ngày kiên trì cày cuốc theo cái lịch siêu đơn giản này:
- Từ vựng: Tích lũy được một mớ kha khá, chủ yếu là từ cơ bản nhưng dùng được ngay.
- Nghe: Từ chỗ hoàn toàn điếc đặc, giờ nghe người ta nói những câu đơn giản, tốc độ chậm, mình đã hình dung ra được nghĩa, không cần phụ đề Việt nữa.
- Nói: Bắt đầu dám mở miệng tập nói theo, tự tin hơn nhiều. Phát âm chắc chắn vẫn sai, nhưng đỡ ngượng hơn hẳn.
- Viết: Viết được email cực ngắn, nhắn tin cơ bản bằng tiếng Anh, đỡ sợ sệt.
Quan trọng nhất là mình không còn sợ tiếng Anh nữa. Mình hiểu ra rằng với người mất gốc như mình, bắt đầu từ những thứ nhỏ bé, kiên trì đến cùng là chìa khóa. Không phải học nhiều giờ, không phải phương pháp cao siêu, chỉ cần tìm ra một cái lịch phù hợp với khả năng và thời gian của chính mình, rồi cứ thế mà bám chặt vào nó hàng ngày. Ai cũng có thể làm được, tin mình đi! Cái gì phù hợp với bản thân, cái đó là thành công nhất đó!
Responses