Cách lên thời gian biểu học tiếng anh cho người mất gốc ngay tại nhà mà không tốn tiền
Sau khi vật vộ với tiếng Anh cả năm trời mà vẫn ú ớ như gà mắc tóc, tôi quyết định tự đập đá xây nền. Đây là cách tôi lên lịch học cho kẻ mất gốc như tôi, không tốn đồng xu nào cả.
Khởi đầu: Xác định cái sự dốt
Trước tiên, tôi ngồi bệt xuống đất, lôi hết đống tài liệu lung tung đã mua về ra. Toàn thứ cao siêu, học 2 phút là nhức hết cả đầu. Bừa bộn cả đống mà chữ chẳng vô. Tôi gom sạch vứt xó, chỉ giữ cây bút đỏ với tờ lịch cũ.
Bước 1: Vạch mặt thời gian rảnh
Tôi mở tủ lấy tờ lịch ra, dùng bút đỏ khoanh tròn mấy khung giờ rảnh như:
- Sáng sớm 5h30 - 6h30 (trước khi đi làm)
- Buổi trưa 12h - 12h45 (giờ nghỉ trưa)
- Tối 8h - 9h (sau khi cơm nước xong xuôi)
Nhìn vào thấy rõ ràng: chỉ có 2 tiếng rưỡi mỗi ngày là học được. Không ảo tưởng mấy tiếng đồng hồ như trước nữa.
Bước 2: Chia nhỏ như băm thịt
Tôi cắt 2 tiếng rưỡi thành từng miếng vừa ăn:
- Sáng sớm (30 phút): Học 20 từ vựng + nghe 1 đoạn hội thoại ngắn. Dùng app miễn phí đã cài sẵn trong điện thoại.
- Trưa (20 phút): Ôn từ vựng sáng + làm 5 câu ngữ pháp đơn giản, kiểu chia động từ "to be".
- Tối (45 phút): Xem phim hoạt hình tiếng Anh trên YouTube (không bật phụ đề), tập đọc theo nhân vật + viết lại 3 câu đơn đã nghe được.
Bước 3: Gắn chết vào đồng hồ sinh học
Tôi đặt chuông điện thoại đúng khắc như đóng đinh:
- 5h30 sáng: Chuông báo thức kèm tiếng "Time to learn!"
- 12h trưa: Chuông reo "Grammar time!"
- 8h tối: Chuông "Movie night!" vang lên
Tuần đầu tiên, cứ chuông kêu là tôi đập tay vào mặt bàn cho tỉnh táo rồi bắt đầu học ngay. Không được "để lát nữa", lát nữa là xác định khóc ròng.
Vật lộn thực tế
Tuần đầu ngáp ngắn ngáp dài, sáng dậy trời còn tối mịt. Có hôm trưa mệt quá ngủ quên, tối mở phim xem được 10 phút thì gục. Tôi khắc phục bằng cách chém gió với bản thân: "Ngủ trưa 15 phút thôi, 12h15 phải dậy!", "Tối trước khi học uống cốc nước lạnh cho tỉnh". Cứ thế gồng lên, sang tuần thứ 3 đã quen như vắt áo.
Cái được sau 1 tháng
Những thứ không ngờ tới lại xảy ra:
- Nghe phim hoạt hình thấy quen tai hẳn, không còn nghe thành tiếng gió lao xao nữa
- Tự nhiên nói được mấy câu đơn giản như "I wake up at 5 AM" mà trước toàn nói "Me... up... 5"
- Quan trọng nhất là không sợ tiếng Anh nữa, cứ đúng giờ là tự động ngồi vào bàn như máy
Ai ngờ với người từng coi tiếng Anh như kẻ thù như tôi, chỉ cần nghiêm túc chia khung giờ nhỏ xíu mỗi ngày lại hiệu quả thế. Bớt đi một ly trà sữa, thêm được thứ còn xài cả đời!
Responses